13/5/14

5/13/2014 01:27:00 CH

“Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người”

Vâng, thật vậy, cơn phong ba bão tố của biển đảo quê hương, của cả dân tộc chưa bao giờ lắng xuống, lúc nào cũng chực chờ cơ hội để nổi lên, nhấn chìm lòng yêu nước, lòng nhiệt huyết của những người con nước Việt thân thương.

Có lẽ không cần nhắc lại về lòng yêu nước, sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng mà ông cha ta để lại, từ hàng ngàn năm nay, biết bao anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống, dùng máu xương của mình để dựng lên ngọn cờ Tổ quốc thiêng liêng đang hùng dũng, hiên ngang bay phấp phới ngày đêm giữa Biển Đông muôn ngàn sóng vỗ, đó cũng là một minh chứng mãnh liệt cho tinh thần bất khuất của con cháu Lạc Hồng ta. Quá khứ bi tráng đó – cho dù có dùng ngàn lời vàng ngọc cũng không thể nào diễn tả hết tinh thần dũng cảm, niềm yêu thương vô hạn với từng mảnh đất của non sông cẩm tú, với giọt máu của người con Việt Nam. Một đồng chí nằm xuống, hàng triệu con tim rơi lệ…



Ngày hôm nay, nghe hung tin từ Biển Đông, kẻ thù đang nuốt trọn từng cánh tay, đôi chân của Tổ quốc, lòng tôi như thắt lại. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những người lính đảo, những con người mà tôi chưa từng có cơ hội được gặp mặt, càng nghĩ về họ, tôi càng thấy cảm phục những con người vô danh này, ngày đêm, họ vẫn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, đối mặt với kẻ thù hung bạo không bao giờ ngưng nung nấu ý nghĩ thôn tính nước ta, họ đã ở nơi nguy hiểm nhất, sống và chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất, từng ngọn nước, từng con cá. Cảm phục biết bao những người lính trẻ từ giã cha mẹ, tạm biệt người thân, bạn bè, người yêu để nhập ngũ, canh giữ vùng biển trời quê hương. Họ – những con người vô danh ấy, đã làm rạng danh dân tộc, họ có nằm xuống, nhưng tôi tin, tinh thần của họ vẫn sẽ sống mãi trong hơn 90 triệu đồng bào ruột thịt.

Biển trời bao la của dân tộc ta, biển trời ấy, sẽ sống mãi trong lòng dân tộc, trong lòng chúng ta như chính tấm lòng của những chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển đảo, như chính tấm lòng của những liệt sĩ đã nằm lại nơi Biển Đông lạnh giá để được sống trong trái tim ấm áp của đồng đội, đồng bào ruột thịt.

Những ngày này, khi cả dân tộc đang hướng về Biển Đông, đang đối mặt với kẻ thù bằng rất nhiều hành động khác nhau với những tình cảo vô cùng cao quý, thiêng liêng. Tất cả những thứ đó, làm tôi vừa căm phẫn, vừa xúc động, vừa khát vọng cháy bỏng, mong muốn được đóng góp chút gì đó nhỏ nhoi cho dân tộc, cho quê hương ngàn năm văn hiến. Ôi, Trường Sa, ôi Hoàng Sa, ôi Biển Đảo quê hương, mỗi lẫn nhắc tới những tiếng thiên liêng đó, lòng tôi lại ngập tràn cảm xúc. Dù chưa một lần đặt chân tới đó, chưa một lần được gặp gỡ các anh – những người lính đảo, chưa được tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của kẻ thù, chưa được chứng kiến những gian lao, khó khăn mà quân và dân ta đã và đang chịu đựng từng ngày, từng giờ. Nhưng trong trái tim tôi, cũng như hàng triệu đồng bào khác, thì nơi đó có những con người vô danh mà vĩ đại, thầm lặng mà oai hùng, những con người tuy nhỏ nhoi nhưng sự anh dũng và kiên cường của họ là vô hạn và không thể nào dùng ngôn từ biểu tả hết được.



Biển đảo ơi! Yêu lắm, yêu lắm từng tấc đất, từng mảnh trời của dân tộc. Càng yêu quý, càng thương bao nhiêu, thì càng phẫn nộ, càng bức xúc sự tàn bạo ngang nhiên của kẻ thù hung ác đang vi phạm trắng trợn chủ quyền biển đảo của nước ta.

Không, tôi tin rằng sẽ không có một thế lực nào đen tối nào, một kẻ thù nào có thể chiến thắng quân và dân Việt Nam, không thể nào chiến thắng được chính nghĩa. Hàng ngàn năm qua, lịch sử đã chứng minh điều đó, chưa một lần nào chúng ta hơn kẻ thù về lực lượng, về trang bị nhưng cũng chưa một lần nào chúng ta thất bại, cuối cùng, thì non sông cẩm tú cũng được giữ vững, cuối cùng thì đất nước vẫn thống nhất, cuối cùng thì năm mươi bốn dân tộc anh em cũng được sống dưới mái nhà Việt Nam trọn vẹn.

Ta biết rằng, cuộc đời là những chuyến đi, là những trải nghiệm, là những công hiến, và tôi, tôi mơ ước, tôi khát khao một ngày nào đó, được đến nơi các anh đang đứng, đang ngày đêm âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho tổ quốc, cống hiến cho hàng triệu đồng bào nơi đất liền.

Các anh ơi! Các anh không cô đơn đâu, hãy yên tâm giữ chặt cây súng để bảo vể từng tấc đất của non sông cẩm tú, hơn 90 triệu đồng bào vẫn dõi theo từng bước chân, từng ánh mắt của các anh hàng ngày, hàng giờ nơi biển đảo quê hương, nơi đầu sóng ngọn gió.

Cảm nghĩ của bạn ⤵