20/5/14

5/20/2014 02:26:00 CH
Những dòng tin nhắn tình cảm giữa anh và cô ấy hiện rõ mồn một, trời đất như sụp đổ. Hoá ra họ đã quay trở lại với nhau kể từ ngày anh trở về quê.




Tôi và anh tình cờ gặp nhau khi cả hai đang đau khổ cho những mối tình riêng. Sự đồng cảm có lẽ đã dần kéo chúng tôi lại gần sau những đêm tâm sự trò chuyện qua Facebook, sau đó là những cuộc hẹn, trò chuyện ở ngoài. Cả hai luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của đối phương. Chúng tôi nhanh chóng đến với nhau bằng một nụ hôn vào đúng ngày sinh nhật, chuyện tình yêu cứ ngỡ rằng sẽ đẹp từ đó.

Tôi chia tay tình yêu cũ vì bị gia đình ngăn cản, bản thân hai đứa cũng biết không thể đến được với nhau nên đã quyết định dừng lại. Anh kể bị người ta chia tay sau những cuộc cãi vã không có tiếng nói chung kể từ khi cô ấy đi du học. Chúng tôi có nhiều sở thích chung, dường như rất hiểu và không tìm thấy khuyết điểm nào ở nhau cả. Anh luôn ở bên tôi mọi lúc, chúng tôi dường như chia sẻ cho nhau hết tất cả thời gian của mình. Vì vậy tình cảm đến với cả hai mãnh liệt và nhanh chóng.

Anh dẫn tôi giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp công ty, mẹ anh và cùng tôi đi ăn cưới người thân anh nữa. Đó là đề nghị của mẹ anh, muốn tôi được họ hàng biết nên tôi rất vui và đồng ý. Tôi vẫn tưởng đó đã là một sự hứa hẹn chắc chắn, tin vào tương lai của hai đứa hết mực.

Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm tôi dành cho anh càng nhiều, anh bảo đã quên người yêu cũ, cô ấy giờ chỉ còn là quá khứ. Tuy nhiên tình cờ tôi phát hiện ra giữa hai người đó vẫn liên lạc với nhau, cô ấy bày tỏ tình cảm của mình và anh thì giấu kín chuyện đã có tôi. Tôi hỏi sao lại làm như vậy, anh bảo cô ấy đi học ở xứ lạ xa xôi, không có ai thân thiết lại gặp nhiều áp lực trong học tập. Chính vì vậy anh chưa thể nói với cô ấy về chuyện chúng tôi. Anh còn khẳng định yêu tôi, còn đối với cô ấy anh chỉ còn coi là bạn.

Rồi anh nhận được công việc ở quê nhà, quyết định trở về quê để làm. Tôi còn một năm học thạc sĩ nữa, dự định khi nào tôi ra trường sẽ chính thức bàn về chuyện cưới xin. Thời gian sắp xa nhau thật sự tôi buồn, mỗi người một nơi khi cả hai chưa đầy 4 tháng yêu nhau. Có lẽ từ đó mà bi kịch đến với tôi nhanh đến không ngờ.

Anh thay đổi cách cư xử với tôi kể từ ngày quay về quê. Hầu như tôi là người liên lạc với anh trước, có khi mấy ngày liền tôi chẳng có chút tin tức gì về anh. Ngay sau đó là những lời trấn an tôi rằng công việc mới của anh gặp nhiều khó khăn ban đầu, anh phải sắp xếp lại mọi thứ, không có thời gian liên lạc với tôi. Tôi tin và thương anh nhiều hơn.

Thời gian ấy gần Tết, tôi mong ngóng từng ngày để được về gặp anh, nhưng cảm giác gặp lại kể từ sau một tháng anh về quê tôi dần có cảm giác xa lạ. Cuối tuần anh vẫn đưa tôi đi chơi, duy chỉ có điều anh không chủ động dẫn tôi về giới thiệu với mẹ và chị gái như đã hứa lúc trước. Tôi hỏi lý do anh bảo đang thử việc công an nên lý lịch rất quan trọng. Khi nào anh vào biên chế mới chính thức giới thiệu để mọi người không nói ra nói vào. Tôi tin và không bàn về điều này nữa.

Giá như tôi không quá nhạy cảm, nghe anh nói gì cũng tin thì giờ chắc tôi vẫn có anh. Một suy nghĩ thật ngu ngốc đúng không? Tôi dần mất niềm tin khi nhìn thấy tình yêu của mình không còn giống với mọi người. Không ai yêu nhau mà vì lý do bận quá nên quên liên lạc, quên nhắn cho nhau dù chỉ là một tin nhắn. Trong đầu tôi hiện lên những cơn ghen tuông âm thầm, tôi lại vào Face của anh, phát hiện ra một sự thật có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ tới. Những dòng tin nhắn tình cảm giữa anh và cô ấy hiện rõ mồn một, trời đất như sụp đổ. Hoá ra họ đã quay trở lại với nhau kể từ ngày anh trở về quê, tôi làm kẻ thứ ba mà không hề hay biết.

Tôi đã làm một điều điên rồ, đó là nói chuyện với cô ấy trong tư cách là anh. Tôi biết được mọi thứ. Anh nói với cô ấy giữa tôi và anh chỉ là bạn, rằng anh vẫn còn yêu cô ấy. Hai người đã quyết định quay lại với nhau từ lúc anh về quê. Tôi đã gọi cho anh hàng chục cuộc gọi nhưng anh không bắt máy. Có lẽ anh biết cuộc nói chuyện này và ngay sau đó khoá tất cả tài khoản.

Hôm sau anh nhắn tin xin lỗi, bảo chỉ có thể nói như vậy. Anh bảo chính tôi là người phá hỏng mọi thứ, giờ không còn gì để nói và yêu cầu tôi chia tay. Tôi thật sự choáng váng, muốn ngừng thở. Gần một tuần nay tôi suy sụp với một mớ câu hỏi tại sao. Tôi không thể nhắm mắt lại được dù đã cố gắng vùi vào giấc ngủ bằng một đống thuốc ngủ hạng nặng. Cả trong giấc ngủ gượng ép, ít ỏi, mọi chuyện vẫn ám ảnh. Vẫn là cơn ác mộng để khi giật mình tỉnh lại nước mắt tôi đầm đìa và không thể nào nhắm nổi đôi mắt.

Tôi nói muốn gặp anh nhưng anh lạnh lùng gạt đi, bảo có gì để mà gặp, gặp rồi có giải quyết được gì không. Tôi đã nói chuyện với cô ấy một lần nữa. Đáp lại cô ấy nói giữa tôi và anh chỉ là bạn, cô ấy tin lời anh.

Tôi yêu và tin vào người mình yêu là sai sao? Tôi thật sự mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu, mất lòng tin vào những gì đang diễn ra không như suy nghĩ của mình. Nỗi ám ảnh cứ dày vò tâm tư của tôi. Trong mắt họ tôi chỉ là kẻ thứ ba. Tôi chết mất khi sự dối trá diễn ra từng ngày từng giờ, trong khi sự tin tưởng của tôi là tuyệt đối. Tôi làm gì sai? Tôi đáng bị đối xử vậy không? Những câu hỏi đó cứ dày vò tôi. Hãy chia sẻ với tôi.

Cảm nghĩ của bạn ⤵