27/5/14

5/27/2014 11:05:00 SA

Tớ - một đứa con gái có nhiều suy nghĩ vớ vẩn này - luôn muốn có một bờ vai để tựa, vì tớ mỏi lắm rồi...


Giá như có ai đó để tớ có thể nói như thế này thì tốt biết mấy. Tớ luôn mong rằng mình thực sự có một đứa bạn như thế này để khi cần có thể cho tớ mượn bờ vai để dựa, để không phải gồng mình lên dựa vào đôi vai của chính mình.

Thời gian này tớ mêt mỏi lắm, bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu là việc cứ làm tớ căng thẳng tột cùng. Tớ muốn tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi, để trút những buồn phiền, hoặc để lắng những suy nghĩ vẩn vơ.

Việc nào tớ cũng làm không nên hồn, đụng đâu sai đó, đụng đâu sửa đó, đụng đâu là chỗ đó cứ rối tinh rối mù như một mớ lưới cá bị rách rồi mắc vào nhau vậy. Gỡ làm sao để như ban đầu đây?

Đồ án khiến tớ mệt mỏi vì cứ phải sửa đi sửa lại.

Môn Kiến trúc cảnh quan khiến tớ cứ như lạc vào mê cung, mà tớ chẳng hiểu tớ phải làm gì và nên làm gì cho đúng, cho tốt.

Môn Khí hậu làm tớ mơ mơ hồ hồ lúc hiểu lúc không, tớ không biết bản thân phải cố gắng như nào để có thể làm tốt nó đây?

Môn Thiết kế đô thị khiến tớ điên cả tiết vì suốt ngày làm những bài kiểm tra vô nghĩa.

Môn Phương pháp lập Quy hoạch khiến tớ bực mình và chán nản bởi cả tháng cứ lặp đi lặp lại một bài học, một khái niệm nhai đi nhai lại.

Rồi những bài giảng chán ngắt và cái lớp học thì nóng như lò bát quái, ngồi dưới quạt mà mồ hôi nhễ nhại, nhớp nháp đến khó chịu.

Hơn lúc nào hết, tớ - một đứa con gái có nhiều suy nghĩ vớ vẩn này - luôn muốn có một bờ vai để tựa, vì tớ mỏi lắm rồi...

Dường như mọi thứ đang cố chống lại tớ. Học hành, bạn bè. Đôi khi tớ cũng mơ mộng một tương lai cho riêng mình dẫu biết rằng mơ mộng thì còn lâu đấy mới thành hiện thực. Nhưng tớ biết phải làm sao bây giờ? Tớ cảm thấy mình vô dụng và khốn nạn lắm. Tớ đôi lúc cười trên nỗi bi quan của chính mình, tớ đôi lúc cười mà không thể khóc, tớ đôi khi đơn giản lại khóc chỉ vì đọc một câu chuyện có kết thúc không có hậu.

Nhưng tớ suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa con gái nông nổi, chưa biết suy nghĩ, hơn hết lại không biết cách thể hiện cảm xúc, cũng không biết cách giải tỏa căng thẳng, không thể tự lập như bản thân vẫn vọng tưởng, và luôn có suy nghĩ ỷ lại vào một người nào đó. Nhìn lại thì hình như tớ chả có điểm tốt nào nhỉ? Tính cách không tốt, ngoại hình không tốt, ngay đến học tập cũng chẳng ra sao cả.Và rồi đôi lúc lại ngồi trách ông trời bất công. Do trời hay do bản thân tớ đây?

Tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ luôn thèm, luôn muốn cơ người nói chuyện cùng mình, ai cũng được, nói với tớ những chuyện nhảm nhỉ trên trời dưới đất cũng được, chuyện vui, chuyện buồn hay thậm chí là những chuỵện vô nghĩa. Hơn lúc nào hết, tớ - một đứa con gái có nhiều suy nghĩ vớ vẩn này - luôn muốn có một bờ vai để tựa, vì tớ mỏi lắm rồi...

Cảm nghĩ của bạn ⤵