Em chỉ buồn vì thái độ của anh đối với em thôi. Dường như đối với anh quen nhau lâu rồi làm anh nhàm chán, còn em vẫn yêu anh như lúc đầu. Em không biết phải làm như thế nào để mối quan hệ của hai đứa mình được tốt hơn. Em đã cố gắng rất nhiều, trong khi anh vẫn im lặng, dửng dưng.
Khi anh không có bên cạnh thì em rất nhớ, nhưng khi em không có bên cạnh anh thì anh vẫn bình thường. Chắc là do em yêu anh nhiều hơn nên mới như vậy, do anh có nhiều bạn bè, có nhiều niềm vui khác ngoài em. Yêu một người cũng khó quá hả anh? Em chỉ muốn anh mở lòng ra với em hơn, đừng dửng dưng với em nữa.
Khi anh đọc được bài viết này chắc anh sẽ nghĩ em rỗi hơi nhưng em mặc kệ. Em coi như đây là lần ngốc nghếch cuối cùng của em. Anh là người bạn nhiệt tình, là đứa con hiếu thảo nhưng sao đối với em anh cứ vô tâm như vậy? Anh không bao giờ thể hiện tình cảm với em, anh quên em cũng là con gái sao?
Cũng đã lâu rồi em không có cảm giác mình đang yêu. Cũng đúng thôi, trong tình yêu của tụi mình chỉ có em chủ động: chủ động tấn công, chủ động làm hòa. Anh hãy thay đổi vì em 1 chút, chỉ 1 chút thôi được không anh? Em chỉ muốn quan hệ của mình tốt hơn thôi.
Nếu anh đọc bài viết này mà vẫn vô tâm với em thì em quyết định sẽ buông tay anh mãi mãi. Em sẽ không cố níu kéo nữa để anh đi tìm một nửa phù hợp với anh.