16/4/14

4/16/2014 06:44:00 CH
Lời mẹ dăn như lyric của một bài hát. Nó có thể đúng với bất kì ai...

-Mẹ dặn con rằng con có thể tốt với bất kì ai nhưng trước hết con phải tốt với người thân và những người luôn bên cạnh con. Bởi vì trong cuộc sống này, đâu thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, hãy tốt với nhau khi còn có thể, đừng để đến khi ai đó vĩnh viễn rời xa rồi mới xót thương nhỏ lệ thì đó cũng chỉ là thứ phù du. Có lần con nói với mẹ rằng con thấy thương ông bán kem ngoài trời nắng gắt, mẹ hỏi con liệu con có nhận ra mẹ cũng phải làm lụng ngoài đồng khi trời đông rét mướt hay ba cũng phải đầu trầnướt đẫm mồ hôi. Con không được quyền nói thương người khác khi con chưa nói thương ba mẹ. Có những thứ không nhất thiết phải nói ra nhưng có rất nhiều thứ mà con phải nói khi con còn có cơ hội. Ba mẹ con được quyền nghe những lời quan tâm đấy. Không phải mẹ ích kỉ mà mẹ muốn dạy con rằng , điều ta phải trân trọng chính là những gì bên cạnh ta chứ không phải những gì mà ta nhìn thấy.


-Mẹ dặn con rằng đừng độc ác với người khác, con độc ác với người khác chính là độc ác với bản thân con. Mẹ nói con thích làm tổn thương người khác để làm tổn thương chính mình. Con nói với mẹ rằng là do con chọn điều đó. Mẹ nhìn con “Được thôi, con yêu, nếu con đã thích tự làm tổn thương thì con phải chọn cách nào chỉ làm tổn thươngcon mà không làm tổn thương đến ba mẹ, con làm được không?”. Và con nhận ra rằng bất kì nỗi đau nào của con, ba mẹ đều phải chịu đựng. Đó là cách mẹ dặn con rằng đừng bao giờ độc ác với bản thân con.

-Mẹ dặn con rằng khi người ta đối xử không tốt với con, con đừng khóc. Chỉ khi nào người ta đối xử tốt với con, con mới phải “sợ”. Đó là lo sợ về áp lực phải làm thế nào để không phụ lòng tốt của người khác. Vậy nên, nếu ai đó đối xử tốt với con, càng tốt; nhưng nếu có người xử tệ với con, không sao. Họ sẽ không là mối bận tâm của con nữa và con sẽ bớt được một người phải quan tâm, lo lắng. Đó là cách mẹ dạy con mỉm cười khi con bị người khác làm tổn thương.

-Mẹ dặn con làm việc gì cũng phải cố gắng hết mình, phải làm bằng tất cả khả năng. Để rồi dù cho kết quả có thế nào con vẫn có thể mỉm cười rằng con đã cố gắng chứ không ân hận vì hai chữ “giá như”. Và chỉ có khi đó,con mới có quyền đổ lỗi cho ông trời. Đó là cách mẹ dặn con đừng oán trách bản thân khi thất bại.


-Mẹ dặn con làm việc gì cũng phải thả cái “tâm” vào đấy.Đơn giản là chỉ làm thôi chứ đừng quá tham vọng. Đừng bao giờ đạp đổ bạn bè xuống để mình bước lên. Mẹ dặn con rằng con chỉ thành công nếu con cũng mong muốn bạn của con thành công như vậy.

-Mẹ dặn con muốn đi tới đích, phải bước từng bước, chậm mà chắc. Con phải đặt ra mục tiêu càng rõ ràng và cụ thể càng tốt. Cái gì đến sẽ đến nên con không được nóng vội. Đó là cách mẹ dạy con để con không bị “shock” bởi“độ cao” nếu chẳng may con “ngã”.

-Mẹ dặn con rằng khi vấp ngã, con hãy khóc, hãy buồn vì đó là bản năng yếu đuối của con người. Con có quyền không phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ba mẹ. Con có thể tỏ ra bản lĩnh trước mặt người khác, nhưng đối với ba mẹ,con hãy là chính con. Nhưng con phải nhớ một điều rằng sau khi khóc, con phải biết đứng dậy để bắt đầu lại từ đầu. Không những vì con mà còn vì niềm tin của ba mẹ dành cho con. Đó là cách mẹ dạy con phải biết vượt qua khó khăn, và đó cũng là cách mẹ nói với con rằng “Bất cứ điều gì xảy ra vớicon đều có một lí do nào đó”.

-Mẹ dặn con phải biết thứ tha cho người khác. Con bao dung với một người chính là bao dung với bản thân con. Khi con tha thứ cho lỗi lầm của họ,con sẽ có quyền giữ họ lại trong tim hoặc để họ trôi về quá khứ. Nếu trong lòngcon vẫn mãi mãi hận thù, trái tim con sẽ phải mang gánh nặng ấy suốt đời. Đó là cách mẹ dạy con rằng bao dung với người khác không phải là một thái độ mà là mộtmón quà con dành cho bản thân con.


-Mẹ dặn con sau này dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến ba mẹ đầu tiên. Tâm hồn là của con nhưng thân xác con là của ba mẹ vì ba mẹ là người đã nuôi dưỡng con từ khi con lọt lòng cho đến tận bây giờ. Con không được phép làm tổn thương nó nếu không được ba mẹ cho phép. Vậy nên con không được làm điều gì dại dột vì con không có quyền làm điều đó. Đó là cách mẹdạy con rằng, người chết không đáng tội mà người đáng tội chính là người ở lại.

-Mẹ dặn con rằng bất kì ông bố bà mẹ nào cũng đều muốn tốt cho con. Cho dù ba mẹ có sai dưới góc độ của con thì con cũng không có quyền nói lại bất cứ điều gì làm tổn thương ba mẹ. Vì ba mẹ có quyền được như thế. Chắc chắn sẽ có một ngày ba mẹ đặt mình vào hoàn cảnh của con để có quyết định đúng đắn nhất. Đó là cách mẹ dạy con phải biết vâng lời ba mẹ và không bao giờ đượchỗn.

-Mẹ dặn con đừng nói em “mất dạy” khi con chửi em con. “Mấtdạy” đồng nghĩa với việc không còn ai dạy dỗ trong khi ba mẹ con vẫn còn đang sống.Con chửi em con “mất dạy” tức là đang chửi ba mẹ con. Đó là cách mà mẹ dạy cho con phải biết tôn trọng em con và phải biết suy nghĩ trước khi nói bất cứ điều gì.

-Mẹ dặn con phải biết quan tâm tới nỗi đau của người khác, đừng vì nỗi đau của mình mà quên mất nỗi đau kia. Con không có quyền nói rằng con đau khổ hơn nên con không còn tâm trạng để bận tâm đến người khác, vì con đâu thể đặt mình vào vị trí của họ mà biết họ đau đớn đến nhường nào. Đó là cách mẹ dạy con không được phép vô tình với nỗi đau của người khác.

-Mẹ dặn con sau này lấy chồng, điều trước hết là phải lấy người yêu thương con, sau đó người đàn ông đấy phải có bản lĩnh để bảo vệ con và bản lĩnh để cho con một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ dặn con sau này con trưởng thành, mẹ không cần con cho mẹ bất cứ thứ gì, chỉ cần mẹ không cần phải cho con là được. Như thế là quá đủ với mẹ. Đó là cách mẹ dạy con rằng, đối với một người mẹ, nhìn thấy con mình hạnh phúc đã là một món quà.

-Mẹ dặn con rằng mẹ không phải là một người hoàn hảo nhưng con hãy cố gắng để làm được như mẹ. Đó là cách mẹ dạy con không được bỏ qua những lời răn của ba mẹ. Có thể lúc mẹ dặn con, điều đấy không giúp được gì, nhưng chắc chắc đến một ngày nào đó, lời răn đó sẽ giúp con trên đường đời bởi mẹ con cũng đã từng đi qua chặng đường đó.

Cảm nghĩ của bạn ⤵