Đã có lần em và anh ngồi nghe những lời tâm sự đó trên radio. Khi ấy, em đã ôm quàng lấy vai anh: “Nhớ nhé, hãy trân trọng những gì anh đang có. Vì biết đâu đó, một ngày không xa, em sẽ ra đi… Em sẽ đi và khi ấy anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy em đâu…”. Nhưng có vẻ anh xem những lời em nói chỉ là một câu hờn dỗi. Anh đã phạm sai lầm để rồi phải trả giá bằng việc mãi mãi mất em.
Anh là chàng trai đào hoa, anh có nhiều cô gái vây quanh mình. Khi anh nói lời yêu em, em đã cảm thấy sợ nhiều hơn là hạnh phúc. Em sợ đó chỉ là những lời ong bướm, em sợ mình nằm trong số những cô gái anh nói lời yêu như một câu chào rồi anh sẽ đi ngay sau đó. Nhưng anh đã làm cho em tin rằng em là điểm dừng cuối cùng trong chặng đường yêu đầy màu sắc của anh. Em liều lĩnh yêu một người đào hoa như anh dù ai cũng nói rằng em thật dại khờ khi trao con tim mình cho một người không biết đâu là điểm dừng.
Bạn bè lo cho em, lo cho trái tim yếu đuối của em sẽ bị tổn thương khi yêu một anh chàng đào hoa như anh. Họ nói em ngốc nghếch khi chọn một bến đỗ không an toàn như anh. Sẽ hạnh phúc hơn với em nếu em chọn một người đàn ông hiền lành và chân thành trong tình yêu. Em sẽ chỉ cảm thấy thích thú khi được một anh chàng hào hoa theo đuổi nhưng rồi em sẽ bị tổn thương bởi chính điều đó. Vì xung quanh anh luôn có những cô gái mà bất cứ lúc nào, nếu anh muốn anh cũng có thể ngã vào vòng tay họ.
Em liều lĩnh yêu một người đào hoa như anh dù ai cũng nói rằng em thật dại khờ khi trao con tim mình cho một người không biết đâu là điểm dừng. (Ảnh minh họa) |
Em cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em. Nó không giống những cuộc tình chớp nhoáng khác đi qua đời anh. Anh xác định em là người anh sẽ cưới làm vợ. Anh đưa em về ra mắt bố mẹ, tính chuyện trăm năm… điều mà những cô gái khác chưa một lần có vinh hạnh được trải qua.Em hiểu rằng, tình cảm của anh là chân thành và nghiêm túc.
Nhưng anh đã không từ bỏ được cách sống của mình. Một gã đàn ông phong trần, phong lưu như anh không hài lòng với việc cảm thấy hạnh phúc bên cô gái mình yêu. Với anh, việc có một người con gái yêu thương mình thật nhiều là chưa đủ. Anh đã quen rồi cái cảm giác trở thành nỗi nhớ nhung, khao khát của nhiều cô gái. Anh không ngần ngại buông những lời tán tỉnh với họ vì anh biết họ sẽ không thể nào thoát khỏi được sức hấp dẫn của anh. Anh làm tất cả những điều đó mà không hề nghĩ tới cảm giác của em.
Em đã từng nghĩ yêu an hem sẽ quen được với điều đó. Nhưng thực tế không phải vậy. Sẽ chẳng có người con gái nào có thể chấp nhận nhìn bạn trai mình buông lời tán tỉnh với những cô gái khác. Anh tốt với tất cả họ để rồi gieo niềm thương nhớ trong họ. Anh vẫn giữ bản tính trăng hoa của mình ngay cả khi anh xác định em sẽ là người vợ gắn bó với anh trọn đời. Em đã tin rằng mình có thể htay đổi bản tính đó… Nhưng em đã sai lầm. Và vì thế mà em ra đi…
Em sẽ ra đi anh ạ. Anh mất em thật rồi… Có không giữ, mất đừng tìm!