15/4/14

4/15/2014 03:26:00 SA

Gió là của Nắng, và…là của tôi

Với tôi, cậu ấy là Gió. Gió bao la và đầy tự do. Gió có lúc hiền hòa, có lúc dữ dội. Gió đem đến trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi hương vị của cuộc đời.

Tôi thích Gió.

Tôi thích ngắm nhìn Gió mỗi ngày, thích những khi Gió cười, Gió nghịch ngợm, Gió giận dữ, Gió suy tư…

Nhìn Gió, tôi thấy ấm áp và hạnh phúc.


10 năm trôi qua, tôi vẫn dành cho Gió tình cảm như hồi đầu, một góc trái tim tôi là của Gió mặc dù tôi đã có người yêu. Đối với tôi, cậu ấy là Gió, còn gà bông của tôi là Mưa. Mưa ít nói và nhẹ nhàng. Mưa không sôi động như Gió và sở thích nổi bật nhất là đọc sách. Những lúc đi chơi cùng Gió, tôi sẽ được anh chàng dẫn đi mua đĩa nhạc K-Pop, đi công viên và ngồi trà chanh chém gió. Những buổi hẹn hò với Mưa, chúng tôi thường đi dạo, nếu có đi đâu khác thì chức chắn là do tôi đề nghị và điểm dừng chân của hai đứa là quán chè.

Những lúc bên Gió, tôi thấy mình trẻ trung và năng động. Những lúc bên Mưa, tôi lại có cảm giác bình yên lạ kỳ. Có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy thôi

Vì cậu ấy là Gió nên Gió thích tung tăng đùa giỡn, vô định và Gió của tôi thích Nắng.

Nắng là cô nàng lớp kế bên, xinh gái, học siêu đỉnh, hát hay, vẽ đẹp, biết chơi đàn. Gió thích Nắng, tôi thích Gió và tôi yêu Mưa. Tôi mắc kẹt trong mớ tình cảm hỗn độn do chính mình tạo ra.

“Cái giá của sự hạnh phúc

…là sự ràng buộc.

Cái giá của sự tự do

…là sự cô đơn.

Vậy sao khi cô đơn…lại muốn ràng buộc, khi hạnh phúc…lại muốn tự do”.

Tôi muốn cả hạnh phúc lẫn tự do.

Và Gió cũng đến với Nắng, còn Mưa vẫn là của tôi. Họ hợp nhau về tính cách, lối sống, họ không thích ràng buộc, cũng chẳng muốn ràng buộc ai nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Tôi thì khác. Tôi lên bao nhiêu dự định, kế hoạch nhưng lại không dám hành động. Tôi thấy mình thật nhút nhát, có lẽ vì thế mà tôi mất Gió.

Tôi ganh tị với Nắng và người đứng bên Gió là Nắng mà không phải là tôi. Thật nực cười.

“Đây là Bảo Trâm, bạn gái tớ. Hehe, cậu biết rồi nhưng vẫn nên chào hỏi. Hôm nào rảnh hẹn nhau cùng đi chơi nhé, à gọi cả Anh đi cùng nhé!”.

Và Gió cầm tay Nắng, vẫy tay chào tôi, họ đi trên con đường của họ. Một nỗi buồn trào dâng. Vâng, có lẽ tôi đã quá ích kỷ.

Bởi vì cậu là Gió nên tớ không thể giữ chân cậu.

Bởi vì có Nắng và cậu sinh ra để dành cho Nắng.

Và bởi vì có Mưa nên tớ có mặt trên đời để dành cho Mưa.

Cảm nghĩ của bạn ⤵