11/6/14

6/11/2014 07:16:00 CH
“Yêu một người vô tâm giống y hệt như dao đâm vào ngực, rút ra thì đau mà để lâu thì chảy máu”.

Có thể bạn thích xem:

Người ta thường hay đề cập đến một chàng trai vô tâm chứ ít khi nói về một cô gái vô tâm. Bởi lẽ con gái nhiều khi làm ngơ im lặng chưa hẳn đã là vô tâm. Nhưng đối với tôi, em là một cô gái vô tâm



Vô tâm là gì?

Thực ra thật khó để định nghĩa cụm từ “vô tâm” là gì, bởi tình cảm, tâm tư của con người ta rất phong phú đến nỗi người ta cười chưa hẳn đã là vui, người ta khóc chưa hẳn đã là đau khổ... Vô tâm cũng vậy.

Đã có lần em từng nói với anh: “Đừng yêu người con gái vô tâm như em. Anh sẽ phải khổ thôi”

Ừ! Yêu một người đàn ông vô tâm đã khổ, yêu một cô gái vô tâm như em còn khổ gấp trăm lần hơn.

Anh cứ tạm hiểu nôm na “vô tâm” tức là không quan tâm. Không có quan tâm có thể là không muốn quan tâm hoặc đơn giản là không có hứng để quan tâm. Anh nhiều khi cứ lăn tăn suy nghĩ không biết em có muốn quan tâm đến chuyện của chúng mình hay em thấy tình yêu này không có hứng để quan tâm nữa.

Là em vô tâm thực sự hay em không muốn chú tâm

Có một câu nói mà tôi khá tâm đắc: “Trên đời này thực ra không có người vô tâm. Chẳng qua tâm của họ không hướng đến bạn mà thôi”

Có phải em là một cô gái như thế, nếu thế những ngày giông bão tình yêu mình vẫn vượt qua một cách êm ả đó sao? Nếu thế sau những cuộc cãi vã nảy lửa trong cuộc sống hai ta lại mỉm cười dắt tay dưới ánh vàng rực của hoàng hôn chiều đó ư? Hay em chỉ đang đóng một màn kịch chỉ có 2 người diễn?

Nếu em là một cô gái vô tâm. Anh tin một ngày anh sẽ thay đổi được tâm tính của em. Cứ tin là vậy, bởi sự chân thành và tình yêu thực sự của anh dành cho em sẽ xoay chuyển được.

Nếu em là một cô gái vô tâm. Anh sẽ làm bằng mọi cách để thấy em cười nhiều hơn, bởi nụ cười của em rất đẹp, rất cuốn hút. Nếu em không biết phát huy điểm mạnh ấy em sẽ tiếc đấy.

Còn nếu tâm của em không chú ý đến anh...



Thì anh sẽ không níu kéo thêm một lần nào nữa, bởi níu kéo thể xác của em nhưng trái tim em đang ở bên người ta thì rốt cuộc anh cũng chỉ nhận cái khổ đau.

Thì anh sẽ không còn dám nắm tay, siết chặt cái bàn tay bé nhỏ ấy trong cái tiết trời se se lạnh nữa, chiếc áo ấm năm xưa anh choàng cho em rồi cũng sẽ thành kỉ niệm mà thôi

Thì anh sẽ không làm phiền em mỗi sáng dậy tập thể dục, ăn sáng đầy đủ nữa...

Thì anh sẽ không cùng em đi dạo vất vơ ở một góc phố, quán cafe, bờ sông hay thậm chí là bãi biển lúc hoàng hôn buông xuống nữa...

...

Thì anh sẽ để em rời xa anh


Khi yêu một người vô tâm

Từ ngày mới yêu em, anh thấy hình như em ít nói hơn hẳn, em không giống như những cô gái mè nheo khác, thích thủ thỉ làm nũng với người mình yêu. Nhưng anh thực sự thích em giống như họ, anh thích em gối đầu vào vai anh ngủ mà quên đi muộn phiền, thích em tự tay lựa chọn món quà rồi đòi anh mua cho bằng được...

Nhưng em không như vậy... Bởi em quá vô tâm

Em chẳng bao giờ nhắn tin cho anh hỏi han anh đi làm về mệt không? Hôm nay ở công ty có chuyện vui nào không? Anh có đói không, hay là mình đi ăn đêm ở quán cũ đi...

Em chẳng bao giờ chịu nắm lấy tay anh khi đi giữa đám đông, em hờ hững với những suy nghĩ vẩn vơ, thi thoảng đáp trả hàng chục câu nói của anh bằng nụ cười đầy héo úa....

Em lạ thật đấy...

Mỗi khi có một cô gái nào ở công ty gọi điện cho anh vào lúc đêm, hay có những tin nhắn trêu đùa từ những cô bạn cũ... Em biết nhưng chẳng thèm buông một lời ghen tuông, em cứ nín thinh trong cái cảm giác như đầy tội lỗi mà 2 con người im lặng đến đáng sợ. Anh ước lúc đó em vặn vẹo hỏi anh, em trách móc một chút, ghen tuông một chút thì có phải hay hơn không?



Cũng bởi em vô tâm ...

Những lúc anh đi công tác xa, muốn tạo cho em một cảm giác bất giờ anh vội vội vàng vàng về sớm với bao nhiêu món quà đẹp trên tay với hi vọng em được mỉm cười dù ít dù nhiều anh cũng vui... Nhưng em cứ bình thản như vừa mới gặp nhau, em làm ra vẻ cứ như không có gì hay ho, em có biết những lúc như vậy anh đau đớn đến tận tâm can lắm không? Anh bẽ bàng trước những khoảnh khắc mà chính em như “vùi dập” lên sự hào hứng của anh... Tại sao vậy em, hay em cứ giả vờ vui mừng rồi nhảy lên ồm chầm lấy anh được không?

Em vẫn cứ lạnh lùng với tình cảm lắm lúc ngô nghê nhưng chân tình của anh. Đôi lúc anh cứ ngỡ mình là thằng hề không bán vé để diễn những màn kịch mà khán giả không buồn cười, không thoả mãn, không hạnh phúc. Phải chăng đó là sự thất bại của nơi anh?

Rồi ngày mai, ngày sau liệu trái tim của anh có thể tiếp tục được bên em, được sưởi ấm cho con tim đang đầy băng giá với sự vô tâm chết người của em không nữa. Nhưng nếu cứ tiếp tục mãi như vậy anh nghĩ sẽ chẳng có một cái kết đẹp như anh hằng mong ước được đâu em.

Con người ta có chịu đựng được mãi sự dày vò của vô tâm đâu em...


Cảm nghĩ của bạn ⤵