19/6/14

6/19/2014 09:06:00 CH
Cho tới bây giờ khi gặp lại anh,bất chợt nhìn thấy nhau, dù là đối diện hay cùng đi bên nhau.. Cảm giác vẫn như người xa lạ. Tình đầu của em luôn bắt đầu từ cơn mưa và ... Cho đến bây giờ em vẫn không thể nói được mối quan hệ của cả hai là gì. Không một lời chia tay,cũng chẳng ai tìm cách liên lạc,chỉ là yên lặng rời xa nhau thế thôi... 



Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, buồn cười thay vì nơi ấy không phải là một nơi lãng mạn để bắt đầu một kỉ niệm đẹp ... .. Là nhà vệ sinh chung của trường, anh nhỉ ? ^^ 

Lúc đó em đi chung với bạn và đợi nó ở ngoài cửa, anh cũng đi chung với một anh bạn khác... Là tại anh làm bẩn sàn mà không chịu lau dội sạch sẽ nên bị em cho một vố:
-" Này ông anh lớn rồi mà sao vô ý thế, cũng là nơi công cộng mà không giữ vệ sinh dùm chút đi. Dội nước cho sạch sàn mau! Anh làm nó bẩn rồi"

 - "Ơ con bé này... - Đừng có gọi người ta là bé này bé nọ nhá. Làm như anh lớn lắm ý >"< - Đồ con nít" - anh lè lưỡi trêu tôi - 

"Xì ,anh cứ đợi đó >"<  "- Nói rồi em lôi con bạn đi một mạch bỏ lại anh và cậu bạn đứng cười ngẩn ngơ 

Vào lớp :" Hừ cái tên đáng ghét , rõ dở hơi" -em bực dọc....

Ngày qua ngày , em cũng chẳng thèm nhớ đến anh. Rồi vô tình lại gặp nhau dưới góc sân trường nơi gần lớp em học,anh lân la rồi hớn hở vì tìm thêm được một vài thông tin từ em từ 1 bà chị anh quen . Lúc đó em bực mình lắm, cảm thấy bị làm phiền kinh khủng. Cứ mỗi giờ ra chơi là anh với cậu bạn anh lại đến lớp em, khổ nỗi em lại ngồi ngay sát cửa sổ,chỗ lí tưởng nhất mà em vẫn thường hay yên vị trong mấy năm trời, sách vở em để đấy, rồi chạy đi chơi chứ có biết chăng là có kẻ dám đụng vào đồ cá nhân của em ,mọi chuyện cũng không đến mức tồi tệ đến thế ,may nhờ có thằng bạn cùng lớp - à nó cũng là đứa thích em suốt mấy năm trời đấy ,chạy ra mách lại với em ,lúc này giật mình chạy vào mới thấy anh đang đứng cười như một thằng dở hơi khi đọc tên nhãn vở của em . Em chạy tới giật lại thì anh khẽ nháy mắt : 

- "Tên đẹp đó chớ bé ,gì nhỉ... À à là N.H. . .keke thôi vào lớp rồi anh đi nhé, bai bây bi " 

- "Đồ điên" -  em hét lên. 

Vừa quay ra sau để cảm ơn thằng bạn yêu dấu thì sắp té ghế vì ánh mắt rợn người của nó đang nhìn chằm vào em 

- "Ê thằng kia, cho cảm ơn nhé... À mà mày nhìn ai trông ghê vậy?? Phải chăng mày đang nhìn tao ??? Tao nhớ mày đẹp trai hiền lành lắm mà,mà tao cũng có gây tội tình gì với mày đâu sao mày nỡ"

- "Thằng đó là ai ?" - nó cuối gằm mặt xuống và hỏi

- "À tao cũng không biết nữa, chỉ vô tình quen được và bây giờ thì thằng già ấy nó cứ bám theo tao mãi ý TvT" 

- "Vô tình mà như thế à? Nó thích mày đúng không?" 

- "Ơ thằng này nói nhảm gì thế, nhìn cái mặt thằng ý là bà muốn đấm cho vỡ mồm rồi thì lấy gì mà thích" 

- "Hmm.. Thôi không nói nữa" - nói rồi đập bàn đứng dậy quay phắt đi 

- "Ơ hay cái thằng này... Xì lũ con trai bị điên cả rồi" - em chẳng bận tâm nữa, về cả anh và nó. Em vẫn vô tâm như vậy 

Nhưng rồi cảm giác của em đối với anh dần dần trở nên kì lạ hơn sau nhiều lần gặp nhau, thế rồi cũng yêu. Em còn nhớ như in từng kỉ niệm đẹp . 

Đi dạo biển vô tình gặp anh đi với chị gái giữa cơn mưa bất chợt , dự sinh nhật bạn anh cũng vào một cơn mưa ,em và anh bị họ trêu nhốt vào căn phòng và khóa cửa ngoài,lúc đó tay anh bị dao cứa vào chảy máu,em lo lắm,hớt hải tìm cách để làm sao cho tay anh không chảy máu... Làm cho anh đỡ đau hơn. Em chạy đến dùng mọi cách để mở cửa nhưng lại không được,rồi anh chạy đến bên cạnh cầm lên tay em cùng mở cửa, lúc này em chợt bối rối,vội buông tay ra .. Thời gian trôi qua... Tạnh mưa rồi,anh nói đưa em về,chở em ngồi sau xe anh nói đủ chuyện làm em cười, anh nói em hôm nay xinh lắm,chiếc đầm voan làm em giống như công chúa vậy , em cười tít mắt làm lộ ra khóe hạt gạo một bên má. Rồi trời lại chợt mưa,anh vội chạy thật nhanh ,kêu em nép vào anh không thì ướt, đến trước ngõ nhà anh bảo em chạy nhanh vào ướt mưa lại bệnh thì anh lo lắm ,nói rồi anh và em lại vẫy tay chào nhau,anh đứng nhìn cho bóng em khuất.. Rồi lại một hôm trời mưa, anh hẹn em đi dạo cùng anh ,em mặc chiếc áo đầm mình thích đội cây dù màu hồng hoa đi với anh cùng đám bạn, em và anh ngồi sau hai chiếc xe đạp ,lấy cây dù quay quay che mắt tụi bạn anh . Anh hơn em hai tuổi ,nhưng cách nói chuyện thì rất trẻ con... Rồi những chiều mưa lớn em không ra khỏi nhà được , anh với em lại lên yahoo nói chuyện, em mỉm cười nghiêng đầu khi thấy dòng chữ " Anh Nhớ Em " 

Rồi anh chuyển cấp ... Em không có cách nào để gặp lại anh nữa ... Thời gian cứ thế trôi đi. Không một câu chia tay cũng chẳng một lời tạm biệt. Nhiều khi em tự hỏi mình :" Không biết mối quan hệ này có được gọi tên không nhỉ.. Khi mà nó chỉ có bắt đầu... Còn kết thúc thì là một phần gì đó xoáy sâu lắm,không xuất hiện được.. " - chợt tim em rung lên :" Em nhớ anh" Cho đến bây giờ , tim em vẫn rung lên khi bất chợt nhìn thấy anh ,ở con đường đối diện hay đi song song - cùng đường , vẫn không thể gọi tên anh,vẫn không được hỏi han : " Anh thế nào? Sống tốt không? Còn ... Yêu em không ? ... 

Em nhớ anh " nhưng lại vô vọng . Hai con người đã từng yêu nhau, sao lại không thể mãi ở bên nhau... Em đã đợi anh ... Năm năm rồi anh ạ . Những người sau này,em không chắc là họ sẽ nhận được tình cảm trọn vẹn ... Nhưng nếu anh quay về ... Yêu em như lúc đầu ... Tình yêu sẽ lại đong đầy mà thôi... Tình đầu ... Em nhớ anh ..

- Cảm ơn bạn Luis Đan đã gửi truyện cho page ^^

Cảm nghĩ của bạn ⤵